Âm Dương trong khí công -CHL

 Nhân dịp cháu Thu Hiền hỏi câu này khá hay, em post trả lời lên đây cho ai đọc được cái gì thì đọc:

-----
Chú đã phân tách được Ý, Khí chưa? Phân biệt được âm dương chưa ạ 😃
-----
=====
Trả lời:
Câu hỏi này liên quan đến các vấn đề khá phức tạp và khá rộng.
Ví dụ
- Khi nói về Ý, thì phải nói đến các vấn đề liên quan đến phần tâm linh và tinh thần của một người là Thần, Hồn, Tinh thần, Linh hồn, Ý thức, Tiềm thức, Ý muốn, Ý định, Ý chí ...etc...
- Khi nói về Khí thì phải nói đến Năng lượng, lưu trữ năng lượng, sử dụng năng lượng, dùng năng lượng để phát lực hoặc phát kình, dùng Ý dẫn Năng lượng, hoặc để Năng lượng tự phát, không điều khiển trực tiếp ...etc...
- Khi nói về mối liên hệ giữa Ý và Khí thì phải nói về "Dùng Ý dẫn Khí, dùng Khí phát Kình", hoặc "Dùng Ý để phát sinh hành động, còn Năng lượng được phát ra thế nào thì Ý không can thiệp" ...etc...
- Âm - Dương là một phạm trù rộng, có thể áp dụng cho mọi sự vật, hiện tượng trong vũ trụ. Vì thế nói phân biệt Âm - Dương thì phải nói là trong phạm vi nào.
Ở đây, giới hạn trong phạm vi một tút, chú chỉ nói một vài vấn đề như sau đây, với một số ví dụ hết sức giới hạn:
1) "Dùng Ý dẫn Khí, dùng Khí phát Kình" v.s. "Dùng Ý phát sinh hành động, còn Năng lượng (Khí) sinh ra thế nào thì không chủ động can thiệp".
2) Âm - Dương trong vận động và võ thuật.
*
1) "Dùng Ý dẫn Khí ..." v.s. "Dùng Ý phát sinh ra vận động ..."
Giả sử ai có tập Võ thuật, Khí công tử tế một tí thì đều có ít khái niệm Ý là gì, Khí là gì, nên chú khỏi nhắc lại định nghĩa nữa. Có hiểu các khái niệm này ở các level theo kiểu khác nhau cũng không thành vấn đề, vì khi nói chuyện ở level cơ bản thì nó rất bình thường.
* "Dùng Ý dẫn Khí" nghĩa là khi con người ta tập khí công, nội lực đến một level nhất định, có thể cảm nhận được dòng năng lượng chạy trong người mình một cách rõ ràng như người bình thường cảm nhận vận động của các nhóm gân, cơ lớn trong cơ thể, thì người tập có thể dẫn năng lượng chạy trong các kinh mạch của mình, từ đan điền ra chân, tay, hoặc từ chân, tay vào đan điền, và theo các kinh mạch khác nhau trong cơ thể.
Khi người tập có thể dẫn năng lượng một cách tự do như thế, và khi tích tụ năng lượng đủ nhiều, thì người đó có thể dùng Ý dẫn Năng lượng này ra tay, chân để giơ tay, nhấc chân, phát ra lực để nâng đồ vật hoặc đấm, đá, xỉa, chặt, chém, vật đối thủ (thay vì điều khiển gân, cơ để phát sinh ra vận động). Đây gọi là "Dùng Khí phát Kình".
Trong quá trình này, người tập chủ động cả hai phần là dùng Ý dẫn Khí, rồi sau đó dùng Khí (Năng lượng) để phát sinh ra vận động.
Lối phát sinh vận động này có trong mọi môn Nội gia, từ Vĩnh Xuân, cho tới Thái cực quyền, Hình Ý quyền, Bát quái chưởng, cho đến các môn ngoại gia khi tập tới tầm cao. Chú đã từng gặp những người tập Bát cực quyền, Thái Lý Phật ...etc... phát lực theo lối này.
Nhưng điều đó không có nghĩa là không có các nhánh Vĩnh Xuân, Thái cực quyền ...etc... dùng phát lực theo lối khác. Cái này phụ thuộc vào từng nhánh, từng dòng của các môn phái, chứ không phải dòng Vĩnh Xuân nào cũng như nhau, dòng Thái cực quyền nào cũng như nhau ...etc...
Ví dụ như chú tập Thái cực quyền lúc đầu là "Dùng Ý dẫn Khí", còn ông thầy Nội gia quyền dòng Vương Thụ Kim của chú là "Dùng Hình sinh Khí".
* "Dùng Ý phát sinh hành động, còn Năng lượng (Khí) sinh ra thế nào thì không chủ động can thiệp" nghĩa là người tập đã tập ra khí công, nội lực theo một phương pháp nào đó. Sau đó, khi họ cần giơ tay, nhấc chân thì chỉ dùng Ý phát sinh ra tư tưởng là "Tôi muốn giơ tay" hoặc "Tôi muốn nhấc chân", thì tay sẽ tự giơ, chân sẽ tự nhấc, còn dòng năng lượng lưu chuyển như thế nào để phát sinh ra thì người tập không chủ động can thiệp vào.
Tất nhiên đây không phải là phép lạ "Chuyển động bằng niềm tin, có kết quả vô hạn", mà nó phải là kết quả của một quá trình luyện tập đồng bộ Tinh thần và Thể xác, và phải tích tụ đủ năng lượng để sinh ra vận động, đồng thời cơ thể phải được rèn luyện cho có đủ khả năng chịu tải được vận động đó.
Có nhiều dòng võ thuật cả Nội lẫn Ngoại (khi đạt tới một tầm cao nhất định) dùng lối vận động này.
Điển hình nhất trong trường phái này là Ý Quyền do sư tổ Vương Hương Trai sáng lập ra. Môn này chủ yếu nhấn mạnh đến tập Khí công và Nội lực, Luyện Ý chứ không cần luyện bài vở, quyền cước quá nhiều, dùng Ý để phát ra vận động đánh người chứ không câu nệ chiêu thức.
Ngay cả người bình thường, khi bị đặt vào những hoàn cảnh sinh tử quan đầu, vô cùng cấp bách, vô cùng nguy hiểm đôi khi cũng dùng được lối phát lực này. Ví dụ như chị Nguyễn Thị Tuyển, là người vác đạn pháo cho trận địa pháo cao xạ ở cầu Hàm Rồng thời đánh Mỹ, trong một trận đánh nguy hiểm, chị đã vác được những hòm đạn pháo nặng một trăm mấy chục kg mà không biết tại sao, chỉ biết ý chí quyết định rằng "Tôi phải vác nó".
Sau trận đánh, tỉnh ủy Thanh Hóa bảo chị Tuyển vác hòm đạn biểu diễn để nhà báo chụp ảnh viết bài thì chị không vác được, lại vẹo mẹ nó xương sống. Thế là tỉnh ủy Thanh Hóa cử chị Nguyễn Thị Hằng cùng đơn vị, xinh hơn, cao hơn, trắng hơn, chân dài hơn đi thay chị Tuyển ra trung ương báo cáo thành tích. Vì chị Hằng quá xinh, các bác trung ương thay nhau "sàm sỡ" chị Hằng, rồi giữ chị ở lại trung ương, sau đó chị còn làm tới Bộ trưởng Bộ Thương binh Xã hội, Ủy viên Trung ương Đảng.
Cha gì Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa hồi đó quen ông già chú, từ thời đó đến mấy chục năm sau, mỗi lần say rượu lại than thở với ông già "Cô Hằng xinh quá, em mê quá nên mới cử cô ấy ra trung ương báo cáo thành tích. Ai ngờ cô ấy đi rồi đi luôn, em chưa kịp làm gì nhiều".
À, nhưng mà thôi, đấy là câu chuyện khác, lạc đề.
* Nói vào trường hợp cá nhân chú thì chú bắt đầu tập khí công Vĩnh Xuân và nghiên cứu Đạo gia, thì chú luyện theo lối "Dùng Ý dẫn Khí", mọi vận động trong cuộc sống như viết chữ, lái xe, nâng vác vật nặng, đánh người ...etc... đều là chủ động dùng Ý dẫn Khí, dùng Khí phát Lực/Kình để sinh ra vận động.
Về sau, chú có luyện Thần (ở mức Luyện Khí hóa Thần của Đạo gia) thì có tham khảo thêm các hình thức dùng Hình sinh Khí và vận động theo lối này.
Rồi đến một lúc nào đó, chú chạm được một vài millimeter vào cánh cửa Luyện Thần hoàn Hư thì chú có thể dùng Thần để phát sinh vận động, còn cơ thể làm thế nào để phát sinh vận động, dẫn năng lượng từ đâu đến đâu, dùng năng lượng hay dùng gân, cơ thì không chủ động can thiệp.
Nhờ việc dùng Thần này mà chú thoát chết vài lần. Điển hình nhất là có một lần chú bị một con sứa độc dính vào người. Đây là một giống sứa độc ở một vùng biển cực độc, chứ không phải là sứa thông thường dính vào người chỉ bị ngứa ngứa vớ vẩn. Khi con sứa độc này chạm vào chú vài lần rất nhanh, chú mới phản xạ kịp, thì đã nhận thấy nó ảnh hưởng tới hệ thần kinh trên chân bên trái. Bơi vào tới bờ thì nó đã lên gần tới đùi bên trái. Đây là một loại chất độc ảnh hưởng đến hệ thần kinh.
Sau đó chú bị gần như liệt nửa người từ hông trở xuống, cả chân phải và chân trái gần như không nhúc nhích được, dùng năng lượng hay gân cơ cũng chỉ làm cho nó nhúc nhích nhẹ nhẹ vài cm. Chú đành phải thử dùng Thần phát ra Ý muốn nhấc chân đứng lên, mà không nghĩ tới dẫn năng lượng hay dùng gân, cơ chân như thế nào. Sau đó chú đứng lên được, ra lái xe hơn 600 (sáu trăm) km, về đến nhà, đóng cửa, nằm lên đi văng trong phòng khách là liệt luôn nửa người từ hông trở xuống, tuyệt đối không vận động được nữa.
Đợt đó chú phải nằm im mất 5 ngày không ăn, không uống một chút gì, chỉ có tập khí công, lưu chuyển năng lượng. Gọi cấp cứu tới bọn Y học phương Tây bây giờ là chết chắc, vì chúng nó biết cái chó gì về mấy con sứa độc đặc biệt loại này, chưa kể bọn y, bác sĩ bây giờ toàn là lũ giá áo túi cơm, chạy máy thử máu, máy chiếu X Ray, MRI nhiều hơn là khám bệnh tử tế. May mà trước đó một thời gian, chú có tham khảo một số tư thế Trạm trang ở tư thế nằm với học trò nội đồ của ông Diêu Vĩnh Niên (ông Diêu Vĩnh Niên là học trò trực tiếp của sư tổ Ý Quyền Vương Hương Trai). Sau đó một tuần mới đứng lên, đi được bằng nạng, mất mấy tháng mới khỏi.
Người bình thường cũng có nhiều người có khả năng dùng Thần để phát sinh vận động trong những trường hợp cực đoan, nguy hiểm.
Trong Y học thông thường và trong niềm tin về khoa thọt của quần chúng, ai bị đạn bắn vào tim là chết chắc. Nhưng trong quá trình học tập, huấn luyện về súng đạn của chú ở Mỹ, chú đọc rất nhiều tài liệu tòa án, tài liệu pháp y về nạn nhân của súng đạn và các vụ cảnh sát bắn nhau với tội phạm, và thấy có nhiều vụ người bị bắn vào tim mà không chết.
Có khá nhiều vụ, nhân viên cảnh sát bị bắn xuyên tim, tất nhiên là đạn súng ngắn cỡ từ 9mm trở xuống, chứ không phải đạn súng ngắn cỡ lớn như .45 ACP hoặc đạn súng dài như AK, AR-15, nhưng họ vẫn sống tốt sau đó. Câu chuyện chung của những người này là khi bị bắn, họ đều phát sinh ra một ý chí mãnh liệt "Tôi phải sống để về với gia đình", "Tôi phải sống để về với người yêu tôi", "Tôi phải sống để bắt giữ tên tội phạm này" ...etc.. Và ý chí đó mạnh đến nỗi họ không những sống được, mà còn bắn chết tên tội phạm, sống đến lúc được đưa vào bệnh viện cấp cứu, giải phẫu, rồi sau đó sống lại bình thường. Y học phương Tây thông thường không giải thích được tại sao. Nhưng các biên bản pháp y có ghi lại khá nhiều các trường hợp như thế trong nhiều năm qua.
Đó là nói tóm tắt về "Dùng Ý dẫn Khí ..." v.s. "Dùng Ý phát sinh ra vận động ..."
2) Âm - Dương trong vận động và võ thuật
Đối với người tập võ thuật ở một vài level cơ bản ban đầu, quan niệm về Âm - Dương rất đơn giản, theo kiểu:
- Đưa tay / Duỗi chân là Dương, Thu tay / Rút chân lại là Âm.
- Phát lực đẩy ra xa cơ thể là Dương, phát lực kéo lại gần cơ thể là Âm.
- Đưa bàn tay ngửa lòng bàn tay lên trời là Dương, úp lòng bàn tay xuống đất là Âm.
- Gồng cứng chân / tay là Dương, Thả lỏng chân / tay là Âm.
- Tấn công địch thủ là Dương, Phòng thủ / Hóa lực của địch thủ là Âm.
...etc...
Lối hiểu này không sai, nhưng tương đối nông cạn.
Lên một level khác nữa, người tập có thể làm cùng một động tác nhìn bên ngoài giống hệt nhau, ví dụ như dùng chiêu Tản thủ trong Vĩnh Xuân, nhưng khi dẫn Năng lượng từ trong ra tay nó sẽ là Dương kình, thu Năng lượng từ tay vào trong sẽ là Âm kình.
Đến một trình độ cao hơn nữa, người tập có thể dùng một tay phát Âm kình, một tay phát Dương kình, ví dụ như cùng một lúc dùng Phách thủ và Tản thủ trong Vĩnh Xuân để đỡ đòn đánh của địch thủ, thì có thể dùng Âm Phách - Dương Tản hoặc Dương Phách - Âm Tản. Lúc này Âm - Dương sẽ triệt tiêu lực va chạm của đối thủ về 0. Địch thủ dù tấn công bằng đòn đấm (ví dụ thế) rất mạnh, nhưng khi va chạm với một đòn đỡ kiểu này sẽ có cảm giác như đánh vào không khí, có điều là tay bị chặn ngay điểm chạm, không tiến được nữa, cũng không phát lực được.
Người đỡ không cần phải dịch tay đi hướng khác, luồn luồn khéo khéo để thay đổi lực, hóa lực như những người tập Nội gia quyền ở level thấp phải làm. Cái tay của người đỡ vẫn ở chỗ đấy, rũ ra như tờ giấy, không dịch đi đâu cả, mà người tấn công vẫn cảm thấy như đánh vào không khí.
Người bình thường, quen nghĩ đánh nhau theo kiểu quật hai vật đồng chất vào nhau (ví dụ hai thanh gỗ, hai cái dùi cui cao su ...etc...) thì sẽ nghĩ là thế nào cũng có phản chấn. Nhưng cơ thể con người là một hệ phức tạp, không đồng chất, người tu luyện sẽ có các gân, cơ, khớp xương đàn hồi theo nhiều hướng khác nhau, nên sẽ có tác dụng tản một lực va chạm thành vô số các lực nhỏ có vector theo các hướng khác nhau, do đó triệt tiêu lực phản chấn. Điều này phải kết hợp giữa Tùng của cơ thể, Hư của Ý thức và việc lưu chuyển năng lượng trong cơ thể ở một level nhất định.
Cái này chú làm được, ví dụ như trong clip này, chú dùng Dương Phách - Âm Tản để đỡ một đòn đấm thẳng vô cùng mạnh của ông đối thủ. Đòn này của ổng là xông cả người tới cùng lúc ra đòn đấm, có lực rất nặng, nhưng khi chạm tay chú, thì ông kia thấy như chạm không khí, nên ổng mới cười rất to: https://www.facebook.com/reel/377370302033871
Người tập võ thông thường chạm tay với chú đều kêu rằng "Cảm giác rất quái dị, vì người tấn công phát lực rất mạnh, mắt nhìn thấy các cánh tay chạm nhau rõ ràng, tay chú không bật đi đâu cả, nhưng lực như đánh vào không khí, không có phản chấn".
Tóm lại là hiểu và vận dụng Âm - Dương trong vận động và võ thuật có rất nhiều level. Lên cao nữa, chắc chắn lại có cách hiểu và vận dụng khác nữa, mà bây giờ chú không biết (mặc dù có nghe các cao thủ đi trước nói. Nhắc lại có khi lại giống con vẹt, nên thôi).
*
Còn chuyện cảm nhận năng lượng của người khác, dùng để chữa bệnh hoặc ...etc ..., cảm nhận từ khoảng cách nào, có cần chạm vào người kia hay không ...etc... thì thôi, giờ chú không muốn nói vội, vì nói ra thì lộ hết khả năng của chú, mai mốt gặp người quen thì người ta lại ngại vì sợ bị phát hiện các vấn đề thuộc về nói thật/nói dối và sức khỏe/bệnh tật, còn gặp kẻ thù thì nó lại đề phòng, khó đánh/giết nó.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gạ thằng Tùng viết blog

Xe

Mối họa của Văn tự (Môjika,1942) - Nakajima Atsushi