Chl _26-th10, 2025

𝑽𝒊̀ 𝒔𝒂𝒐 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒆̂𝒏 𝒏𝒈𝒉𝒆 𝒍𝒐̛̀𝒊 𝒌𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒏𝒐̂̉𝒊 𝒕𝒊𝒆̂́𝒏𝒈
Trong cái thế giới điên loạn của mạng xã hội hiện nay, có rất nhiều bài trích, lời trích nên làm thế nọ, nên làm thế kia của những người nổi tiếng thế giới cả xưa lẫn nay, rồi xúi quần chúng làm theo.
Mới nghe qua thì tưởng như rất hay, nhưng có một số lý do không nên nghe theo.
1. Không phải ai sinh ra cũng có tư chất, năng khiếu giống nhau, không phải điều kiện gia đình nào cũng như nhau.
Giờ các ông các bà nghe một người lập trình vô cùng giỏi khuyên nên làm thế nào để học giỏi lập trình thì có tác dụng chó gì?
Ví dụ như ai đó hỏi Torvalds Linus xem lão ấy làm thế nào để lập trình giỏi thế, thì lão ấy bảo "Tao có học hành đéo gì, hồi bé nghịch máy tính vớ va vớ vẩn, lớn lên đi học cũng lêu ta lêu têu. Có thằng giáo sư nổi tiếng thế giới về hệ điều hành chê là tao không biết gì về hệ điều hành, nên tao viết một phát cho nó biết mặt. Tao cũng chả cần Design Pattern chó gì".
Nếu ai cũng làm thế để lập trình được tầm gần bằng lão ấy, thì bảo đảm là những thằng đó viết code không sạch if-else, chứ đừng nói là biết lập trình.
Hoặc nghe Bill Gates dạy kiểu cứ mở công ty phần mềm phò, bán hệ điều hành phò cho công ty to như IBM, kiếm ra đống tiền, thì thử nghĩ xem gia đình các ông các bà có phải là chủ một đống ngân hàng vô cùng lớn ở khắp nước Mỹ như ông ngoại Bill Gates không, hay là mẹ của các ông các bà có làm cùng Director Board của một số ngân hàng với các VP của IBM không, nhá.
Chứ nghe chuyện cổ tích Bill Gates có hệ điều hành tốt rồi bán được tiền tỷ, thì các ông các bà cứ thử hỏi xem tại sao có đầy bọn có hệ điều hành tốt hơn DOS mà không bán được. Hoặc hỏi tại sao thằng cha Tim Paterson làm ra hệ điều hành QDOS, bán cho Bill Gates được mỗi 75 ngàn đô bẩn, rồi Bill Gates dán cái nhãn M$ DOS vào, bán cho IBM được tỷ đô, nhá.
2. Nói một đằng, làm một nẻo: Bọn nổi tiếng thường không nói thật về quá trình trở thành nổi tiếng của mình.
Bọn nổi tiếng có ra nơi công cộng hay viết hồi ký, viết sách này nọ cũng chỉ nhằm mục đích đánh bóng bản thân, hoặc để khuyên người khác làm những việc tốt đẹp mà bản thân bọn nổi tiếng này cũng không làm được, chứ không phải để giúp cho các ông các bà nghe lời khuyên hoặc đọc sách xong rồi cũng giỏi như chúng nó, nhá.
Ví dụ thì có rất nhiều, từ Rothschild cho đến Rockefeller, rồi bọn bung xung của chúng nó về sau này như Cánh Cổng Bill Gates, Dép Lê Jeff Bezos, Lợn Mục Elon Musk.
Mấy thằng cu con này làm giàu có giỏi không? Kiểu đéo gì cũng phải giỏi, kể cả thủ đoạn, lừa đảo, độc ác, nhưng cũng là giỏi trong lĩnh vực làm giàu, vì chúng nó lừa được đa số nhân loại cúng tiền cho chúng nó.
Thế nhưng những bài học của chúng nó dạy về làm giàu có nên học không, thì phải biết là chúng nó có nói thật đéo đâu mà học.
Ví dụ chúng nó ăn cướp bằng tay trái, thì khi cho lời khuyên hay phát biểu lung tung cũng sẽ bi bô "Chúng tôi lao động lương thiện, chăm chỉ bằng tay phải", chứ không ai nhận là mình ăn cướp cả.
Ngay cả thần tượng của em, Miyamoto Musashi, người duy nhất trong lịch sử Nhật Bản được gọi là Kiếm gia (Kengo), Kiếm thánh (Kensai) cũng nói một đằng, làm một nẻo.
Trong cuốn Dokkōdō là một cuốn do Musashi viết, bao gồm 21 điều Musashi dạy quần chúng nhân dân, thì điều thứ hai là như trong ảnh: "Không tìm kiếm những khoái lạc vật chất".
Ai cũng tưởng thế là thật, làm theo để thành thiên tài như Musashi là nhầm to. Cả một thời trung niên cho đến gần già, lão ấy sống trong khu đèn đỏ của Edo, chuyên giao du chơi bời với các cô gái điếm.
Mùa xuân năm 1637, khi Musashi rời khu đèn đỏ Edo để đi chiến dịch Kyushu, thì chị em gái ngành đi theo đưa tiễn rất đông. Và cờ hiệu đi chiến dịch của ông là một chiếc khăn do một cô gái điếm tên là Kumoi tặng, căng trên hai chiếc muôi gỗ.
May cho ông là thời đó chưa có Internet, chưa có mạng xã hội và bọn đạo đức giả Việt nam cũng như thế giới chưa biết đường vào Phê tê bốc, chứ không thì Musashi đã bị cộng đồng mạng ném đá cho đến chết, chứ không phải là chỉ bị thương nhẹ do một viên đá từ máy bắn đá bắn sượt qua trong chiến dịch Kyushu.
Nhưng mà tóm lại là khứa cũng không nói thật trong lời khuyên về "Đừng tìm kiếm khoái lạc" của mình. Có lẽ lão ấy chỉ muốn khuyên thế hệ trẻ nên làm một việc tốt đẹp mà mình không làm được.
*
Vì thế, nghe lời khuyên của bọn nổi tiếng trên mạng để làm cái đéo gì, phỏng ạ?



==============------------------------------------------------==============


Chú DHH này là một trong số ít những người còn giữ được đầu óc tỉnh táo và còn cất lên tiếng nói có lương tri giữa thời buổi điên loạn của bọn ngu xuẩn:


https://world.hey.com/dhh/why-we-re-leaving-the-cloud-654b47e0


Về mấy cái meme trong ảnh dưới đây, thì AWS bị chế giễu nhiều nhất vì nó là public cloud phổ biến nhất.


Mặc dù AWS tương đối phò, nhưng GCP và Azure còn phò hơn nó rất nhiều.


Phò nhất, tởm nhất là Azure, nhưng càng ngày càng có nhiều corporation và công ty đủ các size ở trên thế giới, đặc biệt là ở Mỹ, dùng nó.


Lý do là:


1/ Thế giới càng ngày càng có nhiều người ngu.


Không phải một cloud phò có nhiều người dùng thì suy ra nó là cloud tốt, nhá. 


Một cloud phò có nhiều người dùng thì suy ra là có nhiều người ngu.


2/ M$ làm marketing tốt, to mõm. 


Thời buổi có nhiều người ngu, cứ ai to mõm, nói hay thì [bọn ngu nghĩ rằng] sản phẩm của người ấy tốt.


3/ M$ có chính sách kickback cho người của các công ty khách hàng đi mua dịch vụ cloud tốt hơn hai bọn kia.


Ở Tây cũng có kickback, nhá. Ai không biết kickback là gì thì về nhà bú tí mẹ đi.😀 


³(((((((((((((((((()))))_/_/_/_/_/_////_=_=_/=///_/=/==/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------





-- Nguy hiểm nhất không phải là fake news mà là Không còn biết tin vào đâu --


Nhân dịp có một cháu gái nói về một nghiên cứu bịp bợm đang hot hiện nay là "Thuốc chuột CoVid có khả năng chữa bệnh ung thư", em thấy nó cũng là một ví dụ tốt minh họa cho tư duy logic, nên có cái tham luận như sau đây:


=====

Bên cạnh những công trình nghiên cứu bịp bợm mới ra năm 2025 nói "Thuốc chuột CoVid có tác dụng làm chậm sự phát triển của u ung thư", có nhiều công trình nghiên cứu cho thấy người chích thuốc chuột CoVid bị ung thư nhiều hơn người không chích. 


Nhưng với cái tình trạng nghiên cứu khoa thọt bây giờ thì cũng không biết cái nào giả, cái nào thật. 


Bản chất của thuốc chuột CoVid là thuốc độc thì không cần phải nghi ngờ gì, side effect của nó list mất mấy trăm trang giấy U.S. Letter (cỡ to hơn A4 một tí), toàn là bệnh nặng. Chưa kể là điều trần trước Quốc hội Mỹ và Nghị viện EU, chúng nó cũng thú nhận là thuốc chuột của nó là nghiên cứu bố láo, thí nghiệm lem nhem, bịa đặt số liệu. Ngoài ra số người chết, bị đột quỵ, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não ...etc...  và bị bệnh nặng suốt đời do tiêm thuốc chuột ngoài đời thật thì nhiều không kể xiết, bất kể ai cũng quen mấy người.


Tuy nhiên, bây giờ điều nguy hiểm nhất không phải là thông tin thật hay thông tin giả, mà nguy hiểm nhất là bây giờ người ta không còn gì để tin nữa.


Thông tin là thuốc chuột CoVid chữa ung thư thì chắc chắn là bịp. Nhưng thông tin thuốc chuột CoVid gây ung thư cũng chưa chắc không phải bịp. 


Nó có thể là chiêu của bọn deep, muốn phủ nhận tin "Thuốc chuột CoVid là thuốc độc", thì thay vì chối phắt đi "Không phải thuốc độc". chúng nó lại phao thêm một tin (có thể) dễ chứng minh là sai: "Thuốc chuột CoVid gây bệnh ung thư". Sau đó nếu tin này bị chứng minh là sai, thì nó lại phủ nhận luôn "Thấy chưa, toàn là tin nhảm, thuốc chuột CoVid không phải thuốc độc". Mặc dù hai mệnh đề logic "Thuốc chuột CoVid là thuốc độc" và "Thuốc chuột CoVid gây bệnh ung thư" là hai mệnh đề độc lập. Tính Đúng / Sai của mệnh đề này không ảnh hưởng đến tính Đúng / Sai của mệnh đề kia.


Hoặc nó có thể là sai lầm trong phương pháp nghiên cứu. Vào thời đại mà tất cả mọi ngành khoa học đều quy về Statistics + Probability, cộng với việc bọn khoa học gia bị tẩy não, thì việc chọn phương pháp thu số liệu sai, lấy mẫu sai, tính toán sai, rồi dẫn đến kết luận sai là việc rất bình thường.


Ví dụ đơn giản nhất, dễ hiểu nhất là trên thế giới hiện nay, số người có chích thuốc chuột thế chó nào cũng nhiều hơn số người không chích. Từ đó mà suy ra, số người bị ung thư trong số những người có chích thuốc chuột thế nào cũng nhiều hơn số người bị ung thư trong số những người không chích.


Nó cũng giống như trong một cái hộp bịt kín có 1 triệu viên bi màu đen, 5 viên bi màu đỏ, thì cho tay vào hộp, lấy ra một cách ngẫu nhiên thì thế nào cũng có nhiều khả năng lấy ra viên bi màu đen hơn. Ngoài ra, số bi bị sứt trong số 1 triệu viên bi màu đen thế chó nào cũng nhiều hơn số bi bị sứt trong số 5 viên bi màu đỏ. 


Cuối cùng kết luận là sơn bi màu đen có thể dễ làm cho bi bị sứt: Đây là một kết luận vô cùng ngu xuẩn.


Nhưng đa số các nghiên cứu có đăng trên các tạp chí nghiên cứu  chuyên ngành uy tín hàng đầu thế giới như Nature bây giờ toàn nghiên cứu quơ cào kiểu đấy. Hôm trước anh có phân tích một bài trên Nature làm ví dụ. Đừng hỏi anh là có bao nhiêu %  bài trên Nature bị như thế. Nhưng có một cựu biên tập viên của Nature có tuyên bố rằng "Sau 20 năm làm biên tập viên cho Nature, thì tôi đéo dám tin vào khoa học và các ấn phẩm khoa học nữa".


Thế mà đám đông quần chúng ngu dốt, cả đời chả làm khoa học thật ngày chó nào, bị tẩy não trong trường phổ thông và đại  học, không đọc nửa chữ tạp chí chuyên ngành nào bao giờ, chỉ hóng hớt báo chí lá cải, TV, mạng xã hội thì mở mõm, đóng mõm là "khoa thọt, khoa thọt". Không biết ngượng. Không biết nhục.


Thế mới bị báo lá cải với bọn dư luận viên nó lừa cho, đi chích thuốc chuột, ăn uống "healthy", mỗi ngày hốc mớ thuốc và nhiều tệ nạn khác.


Tuy nhiên, điều nguy hiểm nhất là bây giờ thông tin hỗn loạn, tạp chí chuyên ngành cũng nghiên cứu bố láo ăn tiền funding tài phiệt hoặc nghiên cứu ngu, phương pháp dốt, mà báo lá cải thì không tin được, lại có nghịch lý là đôi khi tranh vẽ meme nói đúng hơn nhà khoa thọt, nên không còn ai biết tin vào cái gì nữa 


(Tất nhiên là trừ một số vô cùng ít người có kiến thức cơ bản, khả năng quan sát và tư duy logic)


Những người mất hết niềm tin sẽ không còn thu thập thông tin từ bất kỳ nguồn nào nữa, không có thông tin gì cả, cũng là một loại dễ bị lừa. Đã thế, cái gì cũng không tin, nghi ngờ tất cả thì lại tưởng nhầm là mình có khả năng Critical Thinking.


Critical con mẹ chúng nó. Cái loài người cần là Logical Thinking, Systematic Thinking, chứ còn Critical là cái chó gì?


Giờ có thấy bọn deep chia quần chúng làm hai bọn, trong đó có một bọn suốt ngày vung vẩy Critical Thinking, chê bọn kia dễ bị lừa, rồi promote "Nghi ngờ tất cả. Question everything" không?


Thời gian chó đâu mà question everything. Người có trí tuệ, có kiến thức, có khả năng tư duy logic, có khả năng tư duy tổng thể, hệ thống thì biết cái nào trong cuộc sống là quan trọng, cần quan tâm, và khi nhìn vào những vấn để đó thì biết đâu là logic, là tính hợp lý.


=====

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gạ thằng Tùng viết blog

Xe

Mối họa của Văn tự (Môjika,1942) - Nakajima Atsushi